Đọc lại đôi dòng chat, sự nhớ giờ đây không còn là bỗng dưng, không còn là tình cờ nữa. Nhớ chỉ là chút khắc khoải cho những kỉ niệm đã cũ – không phải về anh – một con người đối với em giờ đã mất tích hay thậm chí không còn muốn để mắt tới.
Tình yêu mà em đã chọn từng là một sai lầm. Ở cái khi mà có thể nói là tuổi dậy thì hay là có chút ngông cuồng muốn thoát li để tạo ra một dấu ấn để đời. Nhưng mà thực chất, dấu ấn đó chỉ càng làm sa ngã một con người. Đó là những cám dỗ. Đêm rồi, em chọn một bức ảnh, một cái entry, một dòng suy nghĩ để hoài niệm lại một quãng thời gian đã qua khi em tự đánh mất chính mình và ghi nhận lại cho thực tại: Em đã thay đổi và sống tốt hơn được bao nhiêu.
Giống như một vết nhơ mà ta đã trót chạm vào nó, bẩn rồi cứ cố lau đi, lau mãi, lau mãi càng bẩn, cho đến khi ta nhận ra chỉ cần suy nghĩ một chút, đơn giản là dội một chậu nước lên khắp người, mọi vết bẩn sẽ theo đó mà biến đi hết, mát lạnh, sảng khoái, chẳng vướng bận mà cũng chẳng còn nhớ nhung gì nữa. Sự thật là chẳng ai muốn có một vết nhơ trên người hay trong cuộc đời mình, chỉ vì tại khoảnh khắc nào đó có những thứ cám dỗ ta hay chính ta với thói tò mò của mình, bản năng muốn khám phá hay khai quật một cái gì đó đã tự tạo ra cho mình một vết nhơ. Nếu thứ mà ta tìm ra là thứ đáng quý, vết nhơ đó không còn quan trọng. Ta có thể rửa đi mà tiếp tục vui sướng với trải nghiệm của mình, thậm chí sẽ rất hạnh phúc với món quà mà mình đã tìm thấy. Nhưng nếu ta chẳng tìm được gì, hay tìm được một vật nằm trên tay ta thậm chí còn không xứng đáng, ta không muốn có nó, chỉ là đã không nhận ra ngay từ đầu, trí tò mò đã khiêu khích ta, làm ta phải điên lên, tìm rồi thất vọng. Cuối cùng… công sức ta bỏ ra, hi vọng của ta, tất cả… không còn nghĩa lí gì. Khi đó, ta nuối tiếc, ai đó sẽ còn ám ảnh nếu vết nhơ bám trên người quá lâu, sự bẩn làm nhem nhuốc tâm hồn ta, lấn vào trong tim, gọi là đau.
Căn bản, những vết nhơ đó là những nỗi buồn và tổn thương sâu sắc trong quá trình đi tìm kiếm tình yêu hay khi ta lầm tưởng tình yêu đang đến với mình, ta hi vọng, ta với tới nó, ngập ngụa trong nó, bị nó cám dỗ, ta tưởng chính ta đang yêu. Nếu đó là tình yêu đích thực thì những tổn thương có nghĩa lí gì. Nhưng bởi vì, cái tình với anh hoàn toàn không phải là như thế…
Em bị tổn thương hay nói cách khác – bị anh làm tổn thương. Em phát điên lên vì những lầm tưởng và cũng điên lên nữa để cố xoá đi những tổn thương trong em, để cố chiến thắng nỗi buồn. Rốt cuộc vì điên lên như thế, đau quá, quằn quại quá, em mới nhận ra là em cần phải suy nghĩ… rằng anh có xứng đáng không, nỗi buồn này có đáng để tồn tại không, hay em đang tự hành mình vì đã bắt bản thân phải yêu anh giả dối mà không biết. Cho đến khi em học được cách chấp nhận, em hiểu là mình đã sai ở chỗ quá nóng vội khi gọi tên một thứ sai lệch là tình yêu, dội một gáo nước lên người, không còn gì là em hết yêu anh.
Quên hẳn anh không có nghĩ là quên đi hết sạch những nỗi đau khi em cố cọ rửa vết nhơ của nó, còn nữa, cũng đã trót quá tay làm mình chảy máu. Entry này giống như là em đang cầm một cái máy ảnh, bàn chân trần đi ngược về quá khứ để hàn gắn những vết thương. Em chụp lại những gì em thấy bằng con mắt thứ ba của một cách nhìn khác, điểm nhìn khác. Em chụp chính em trong những bức ảnh của mình. Trong đó cũng có anh nhưng tự khắc hình ảnh của anh bị làm mờ đi rồi biến mất… Có lẽ thượng đế hiểu rằng từ lâu anh đã không còn tồn tại trong suy nghĩ của em nên anh cũng không cần tồn tại trong những bức ảnh. Ở đó chỉ có em, gia đình em và những con người- những món quà thật sự quý giá mà dẫu em có tìm cả đời cũng không thể hiểu hết một phần sự tốt đẹp của họ. Đó mới chính là một cuộc tìm kiếm. Đó mới chính là nền móng xứng đáng nhất để đặt lên đó những hi vọng. Và dẫu tương lai có những khó khăn thì em cũng không cần gột rửa chúng bởi điều đó làm nên con người em. Khi em đã sống đúng với con người thật của mình thì mọi thứ diễn ra trong cuộc sống này chỉ làm em tốt đẹp hơn và em sáng- một cách rõ ràng nhất trên giấc mơ của chính mình.
Thật là tốt hơn rất nhiều! Một quãng đường lãng du khá dài, một cuộc đảo lộn thời gian trong tâm trí, một buổi đi phượt vô cùng nhẹ nhàng trong 2 tiếng đồng hồ em nghĩ và em viết.
Anh- hạt bụi trong quá khứ đã trôi dạt về phương đâu
Em không còn để ý và nhiều khi cũng quên mất rồi
Và anh- một cuộc tìm kiếm mới hay một sự chờ đợi
Em không tìm không đợi mà em cứ “sống” thôi