Người ta bảo nên học cách sống lí trí để…
Để làm chủ nhịp tim đập cuồng si…
Và thỉnh thoảng người ta thường quên đi…
Bên cạnh lý trí, trái tim luôn tồn tại…
Có những lúc trái tim mãnh liệt nhưng rồi lí trí vẫn hơn…
Tôi hiểu, em quá hoàn hảo, tôi thì còn nhiều khiếm khuyết lắm.
Chợt đọc được vài dòng NKOL…
Không biết nói sao nữa, thôi thì lặng lẽ để em được bình yên và không cảm thấy xấu hổ hay thất vọng nữa, chỉ thắc mắc một điều ngày trước quen tôi là đã sai lầm?
Uhm, chấp nhận.
Yêu xa chấp nhận mất đi 1/2 điều thú vị của tình yêu. Yêu xa tức là chấp nhận mất đi 1/2 sự chắc chắn trong tình yêu đồng thời tăng lên 2 lần sự mong manh. Yêu xa là chấp nhận tăng gấp 2 lần sóng gió.
Câu nói của đứa em trai trên forum thật sự làm tôi rất tâm đắc, đã trải qua gần 1 năm để quen, yêu, chấp nhận sóng gió và cả… lời chia tay.
Chẳng phải ai… gặp nhau đã yêu nhau nhiều… chỉ là thích… bơi đến bờ yêu đương còn xa lắm, nhưng người ta tin vào ánh mắt, dập tắt lý trí… để vun xới… để đạt tới đỉnh cao… để tình yêu lớn lao… tiếp sức cho hoài bão…
Xin nhường lại cho quá khứ những hoài bão được ước mơ. Ai mà chẳng có hoài bão, tương lai và tình yêu đó đi theo tương lai của mỗi con người, đường đời còn dài và mỗi ngày tế bào sống trong cơ thể luôn đổi thay, người hôm qua khác, hôm nay khác và khác với ngày mai…
Sẽ không cố gắng làm cho mọi thứ tốt hơn nữa, đối với tôi là tình yêu tôi dành cho em, còn đối với em tôi biết người em yêu là tôi của ngày trước chứ không phải tôi của hiện tại. Sau một lần lạc đường tôi đã mất nhiều thứ quan trọng, giờ biết thì đã muộn. Chưa bao giờ tình cảm tôi dành cho em mãnh liệt như lúc này, trái tim lẫn lí trí, chắc là không có cơ hội để bước tiếp, thôi thì sẽ…
Lặng lẽ để em được bình yên…