Cảm giác lặng lẽ vẫn mãi lang thang trong đống ký ức bộn bề của cảm xúc .Tâm trạng này thực sự không muốn nó xảy ra lặp lại thêm một lần nào nữa mà sao không được. Chỉ muốn phá vỡ tất cả những jì đang diễn ra, chỉ muốn không còn là chính mình, chỉ muốn được vỡ oà trong những giọt nước mắt… chỉ muốn…
“Tôi vẫn biết càng quên lại càng nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên”
Anh chẳng phải đã nói như vậy rồi sao, chẳng phải đã bao nhiêu lần ngụp mặt trong chậu nước để ngăn những giọt nước mắt, chẳng phải đã khóc thầm trong đêm úp mặt xuống gối để không nấc thành tiếng để chị nằm bên cạnh không biết hay sao. Quên thật khó biết bao ,nỗi nhớ khắc thành tình yêu ,chẳng sai chút nào:
“Anh đi rồi lời hẹn không trở lại
Để sông buồn lở cát xuống dòng trôi”
Hôm nay đúng tròn 1 tháng tôi nói lời chia tay ,lạ thật ,1 lý do cực củ chuối mà không rõ đó có fải là lý do không nữa hay tôi tự chạy trốn bản thân mình nhỉ .Tôi sợ sẽ mất anh nên đành rời xa trước ư, cứ tưởng như thế sẽ tốt đẹp cứ nghĩ rằng đó là điều mình luôn mong muốn như thế nhưng khi thực hiện rồi mới biết sai lầm như thế nào .Càng đau khổ vì nhớ anh, nhiều hơn mâu thuẫn quá mà anh mãi ko hiểu để mình tôi lang thang trong quá khứ đẻ mình tôi đối diện với chính mình. Nước mắ t làm vơi đi nỗi đau ư? vậy còn cần đến bao nhiêu nữa… Đến lúc nào là đủ cho sự lãng quên đây. Có người nói với tôi rằng cười chính là giọt nước mắt khô. Với ai không biết nhuưg sao tôi thấy với mình đúng như vậy tôi vẫn nói đó vẫn cười đó nhưng có ai biết những giọt máu đang tuôn trào trong lòng. “Ngoài kia mưa đã rơi như giọt nứoc mắt không lời”.Tôi chẳng muốn như vậy đâu. Xin lỗi…Tôi biết mình đã sai rồi… Trong mỗi chiếc lá đều có 1 rãnh nhỏ như máng xối để nỗi buồn chảy nhanh hơn ,em tìm đâu ra máng xối cho rieng mình đây???