Hai năm, anh về lại Việt Nam. Anh nói muốn gặp nhỏ. Dù đã trò chuyện cùng anh thật nhiều, cảm giác thân quen thật đấy, nhưng chưa bao giờ nhỏ dám nghĩ tới sẽ gặp anh ở ngoài đời
Nhỏ tình cờ quen anh trong một lần chat trên mạng, lúc nhỏ đã có người yêu. Và có lẽ anh cũng thế. Chỉ nhớ lúc đó nhỏ rất buồn vì giữa nhỏ với người ấy đang xẩy ra sự cãi vã. Nhỏ chỉ muốn được tâm sự cùng ai đó. Nhỏ chưa từng nghĩ anh sẽ là một người bạn, bởi với những người chatroom cùng nhỏ vẫn thế, gặp một lần rồi quên.
Nhỏ và người ấy chia tay một thời gian sau đó. Bàng hoàng, lạc lõng, nhỏ như đánh mất hết niềm tin vào cuộc sống, vào tình yêu. Vì hơn ai hết, nhỏ yêu người đó rất nhiều.
Nhỏ gặp lại anh lần thứ hai, cũng là trên mạng. Bao nhiêu buồn đau, nhỏ trút hết vào anh, một người không quen, bởi nỗi đau kia không ai hiểu và cũng chẳng có ai chia sẻ…
Nhỏ gặp anh nhiều hơn và chúng ta đã xem nhau như những người bạn thực sự. Anh tâm sự và động viên nhỏ rất nhiều. Chưa một lần chúng ta gặp nhau, nhưng nhỏ tin anh, tin vô điều kiện. Nhỏ cũng không biết vì sao nữa, có lẽ chỉ vì cảm giác được an ủi, được vỗ về, được an toàn khi trò chuyện cùng anh.
Một năm sau, anh đi công tác ở nước ngoài. Nhỏ và anh vẫn giữ liên lạc nhưng thời gian gặp gỡ ít hơn. Nỗi đau kia cũng nguôi ngoai dần. Hàng đêm, nhỏ mong chờ những tiếng buzz, khi đó nhỏ biết anh online và nhỏ sẽ lại được gặp anh. Nhỏ chờ đợi một người xa lạ, một người mà nhỏ cũng không biết hình dung, một người trong ảo ảnh.
Hai năm, anh về lại Việt Nam. Anh nói muốn gặp nhỏ. Dù đã trò chuyện cùng anh thật nhiều, cảm giác thân quen thật đấy, nhưng chưa bao giờ nhỏ dám nghĩ tới sẽ gặp anh ở ngoài đời. Nhỏ sợ… Sợ những phút giây hạnh phúc hằng đêm kia sẽ mỏng manh và vỡ òa như bọt biển. Sợ những kỳ vọng của mình, sợ rằng anh sẽ không ở bên nhỏ nữa, nếu anh biết được…
Ba năm, một khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ làm cho chúng ta hiểu nhau rất nhiều. Bạn bè thường bảo nhỏ ngớ ngẩn. Không đâu lại tốn thời gian với một người chưa từng thấy mặt. Nhưng nhỏ hạnh phúc với những khoảng thời gian đó. Nhỏ mong chờ mỗi tối để được kể cho anh nghe những chuyện xảy ra trong ngày. Anh cũng thế, anh kể chuyện của anh và luôn tìm mọi cách làm cho nhỏ vui. Lần đầu tiên, nhỏ tự tin cho một người quen qua mạng số điện thoại liên lạc. Giọng nói của anh ấm áp và làm nhỏ cảm thấy an tâm hơn. Sinh nhật, anh chờ đúng thời khắc 12h của ngày mới chỉ để nhắn cho nhỏ một tin nhắn ý nghĩa, hằng đêm là những lời chúc ngủ ngon, …tất cả những điều bình dị đó với nhỏ thực sự ý nghĩa.
Một ngày anh nói với nhỏ rằng:
– Chúng mình là người yêu em nhé! Anh muốn được chăm sóc cho em nhiều hơn.
Nhỏ thực sự bất ngờ với câu nói đó. Nhỏ chưa từng nghĩ đến một thứ tình yêu dành cho hai kẻ xa lạ chưa từng gặp mặt nhau. Nhỏ im lặng nhưng cái cảm giác xốn xang cứ đè nén trong lòng, trái tim nhỏ bỗng đập loạn nhịp, những con chữ cứ nhấp nháy chạy ngang dọc trên màn hình.
– Em đâu rồi? Sao không trả lời anh? Em đừng giận anh nhé. Nếu thế… Chỉ là người yêu trên mạng thôi cũng được. Em đừng sợ…Anh thật lòng chỉ muốn được quan tâm.
Nhỏ biết đó không phải là một tình yêu thực, đó chỉ là một tình yêu ảo ảnh. Nhưng nhỏ cũng như anh, cũng muốn được quan tâm và lo lắng cho anh…
Chúng mình nhận lời yêu nhau từ đó. Hằng đêm nhỏ và anh vẫn trò chuyện cùng nhau, anh không đòi hỏi gì hơn và nhỏ cũng thế. Chỉ biết rằng, anh và nhỏ thực sự cần nhau. Có anh, nhỏ tự tin và lạc quan hơn, những phiền muộn trong cuộc sống cũng sớm được rũ bỏ.
Hạnh phúc – Đó là sự lắng nghe và chia sẻ, phải không anh?
Vẫn biết, đó là một thứ hạnh phúc ảo ảnh, nhưng nhỏ vẫn muốn cảm ơn anh thật nhiều, bởi anh đã mang lại cho nhỏ niềm tin để nhỏ biết được rằng cuộc sống này còn có rất nhiều niềm vui, nhiều ý nghĩa…và nhỏ có anh. Giá như…giá như nhỏ có thể chạy được trên đôi bàn chân của chính mình, giá như nhỏ có đủ dũng cảm để nói hết sự thật với anh, giá như…
Ngày mai…ngày mai nữa…vào một ngày nào đó…anh và nhỏ – chúng mình có gặp nhau?