Ngày ấy thật tươi đẹp, khi bầu trời xanh kia là của chúng ta, những đám mây tầng tầng lớp lớp nọ thuộc về chúng mình và con đường thênh thang ấy chẳng phải của ai khác. Cuộc đời sao mà tươi đẹp, em và anh chung tay góp sức vun đắp cho tình cảm chân thành.
Tình yêu đến bất ngờ không hề hẹn trước, tất cả lung linh đầy mê hoặc. Em yêu anh và có cảm giác chỉ cần anh bên mình là đủ. Anh giúp em biết tự hoàn thiện mình, biết chải chuốt, biết trang điểm và chăm chút bản thân hơn. Mọi người đều mừng cho em trước sự thay đổi có phần tích cực.
Có anh em không còn dám ăn mặc luộm thuộm, không dám ăn uống qua quýt nữa. Em chờ anh đến, cùng ăn, cả hai cùng chăm chút cho nhau từng tí một.
Mảnh đất trước sân, vì nó bé nên chủ nhà trọ chưa có ý định gì, em cùng anh trồng trọt lấy rau sạch ăn. Có tí đất mà gì cũng muốn trồng, em ra chợ mua ít hạt giống, anh giúp em cuốc đất, tưới rau, nhìn luống rau xanh mướt mà chỉ muốn ngắm chẳng nỡ ăn, thi thoảng hai đứa mới ríu rít dắt nhau ra “thu hoạch”. Cuộc sống bình yên và êm đềm khiến em mong mãi được như thế, em đều đặn viết nhật ký về những ngày tán nhau.
Em khấp khởi mừng vui và mong chờ một đám cưới trong nay mai, dù gì em cũng không còn trẻ. Trái tim em hát ca những nhịp rộn ràng, vậy mà chỉ sau đó ít lâu lại ca điệp khúc những ngày chán nhau. Anh có hiểu cho nỗi thất vọng ngày một lớn dần trong em?
Khi những cây cải mọc ngồng cao ngút, những luống rau xơ xác, giàn dưa chuột hết mùa bị lụi đi, héo rũ. Anh đã không còn thích ăn món em nấu, không còn thích tưới rau hay cùng em đi dạo… Anh ít đến hơn, con người ta có thể bận đến mức không nhắn nổi một tin, không gọi nổi một cú điện, thậm chí không còn cả thời gian nghe điện thoại từ người mình yêu? Chẳng thể nào có được một người như thế, chỉ là ngụy biện của một kẻ đang muốn hoặc cần thay đổi.
Anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh và nói với em rằng anh đã có người khác, trong khi anh thổ lộ với bạn bè xung quanh rằng em hay dỗi, em hay ghen, anh cảm thấy bức bối, không hợp. Vậy lời nào mới là thực lòng?
Có người văn hoa động viên em rằng, bạn chỉ mất đi một người không yêu bạn nhưng người đó đã mất đi một người yêu họ. Giờ họ chỉ là người vô giá trị với bạn thôi, sao phải buồn rầu.
Nói thì dễ thế đấy nhưng sự thực thì con tim không thể thôi quay quắt nỗi nhớ, một nỗi nhớ không được gọi thành tên và càng không thể phô ra để nhẹ lòng. Niềm đau bị phụ bạc, nỗi nhục nhã bị ruồng rẫy sẽ theo em đến hết cuộc đời. Song em vẫn phải tự trấn an mình mạnh mẽ lên.
Rồi thời gian trôi đi vết thương dần kéo da non, em không còn khắc khoải đau đớn, thay vào đó em nhớ đến những điều tốt đẹp, những việc làm tích cực, điều ấy khiến em bớt hoang mang và thêm tin yêu cuộc sống hiện tại. Mọi thứ rồi cũng sẽ qua.
TSL