Đã bao lần cả nhà ăn cháo loãng thay cơm và bao đêm tôi ôm cái bụng lép xẹp trăn trở tìm giấc ngủ. Mẹ bèn cắt chiếc mùng cũ, may thành 5 cái vó rồi cho ít cám đặt thử ven bờ ao trước nhà. Ngờ đâu, khi kéo lên, tép bò nhảy lách tách. Vậy là, cứ rảnh, tôi lại đặt vó quanh ao lấy tép làm thức ăn cho cả nhà. Hết tép rang, tép luộc, đến bằm mịn ra nấu canh, nấu cháo, cả nhà khỏe hẳn lên. Nhiều người thấy vậy cũng kéo vó như tôi.
Kéo riết, tép ít dần, mẹ bảo tôi đi kéo xa hơn. Tờ mờ sáng, tôi và mẹ rang cám thật thơm rồi trộn nước, vo tròn thành từng hòn nho nhỏ vác vó lội khắp các ao, mương đặt vó mãi đến khi sáng bảnh mắt mới về. Rửa vội mớ tép, mẹ lại vội đem ra chợ cho kịp bán lấy thêm tiền mua chút thức ăn cần thiết cho cả nhà. Còn tôi hối hả tắm rửa đến trường cho kịp giờ học.
Có hôm mẹ bệnh, một mình tôi bên chiếc đèn lồng thong dong quanh các ao. Tôi giật thót người bởi tiếng cá quẫy bên mép ao, sợ lắm, vã cả mồ hôi nhưng nghĩ đến gia đình, nghĩ đến những giây phút được ngồi trong lớp nghe thầy cô giáo giảng bài, tôi lại cố gắng. Có nhiều hôm thời tiết thay đổi, kéo từ 1 giờ đêm đến sáng mà chỉ được gần hai chén tép, lòng tôi ngổn ngang bao suy nghĩ. Chẳng lẽ mình lại phải xa mái trường vào mùa phượng nở này mãi mãi sao!? Chỉ thoáng nghĩ đến đó thôi, tôi cầu mong thời gian trôi thật chậm và phượng ơi hãy khoan nở.
Ao này hết, tôi lặn lội sang ao khác, những giấc ngủ ngon thưa dần. Tôi và mẹ luôn làm bạn với trăng sao và bước chân luôn hòa nhịp vào bản hợp xướng tuyệt vời của đám côn trùng. Cảm ơn mẹ đã truyền cho tôi nghị lực vượt khó trong cuộc sống. Cảm ơn những chén tép bò đã đồng hành cùng tôi vượt khó đến trường. Giờ đây tôi đã trở về trường xưa nhận công tác. Những ngày kéo vó đêm vẫn vẹn nguyên trong ký ức.