Trên chuyến xe tốc hành về quê ngoại tôi đã bắt gặp những mẫu chuyện rất rất đời thường. Chiếc xe hấp tấp dừng một cách đột ngột, một bà cụ bế vội vã đứa nhỏ tí tẹo, rồi vội vàng bước lên xe; đứa bé khóc thét lên và gọi thất thanh “mẹ, mẹ….mẹ”, bỗng dưng nó im bặt đi, rồi lại rú lên một tiếng khiến tôi giật mình. Nó rú lên vì nó phát hiện vật quý giá nhất của nó đang tuột khỏi đôi nhân bé bỏng; chiếc giày nho nhỏ rơi lăn lóc dưới sàn.
Tuổi thơ ngây thơ thế ấy, sẵn sàng chuyển đề tài khóc lóc, không chút suy nghĩ gì hết. Và người lớn đã lợi dụng sự hồn nhiên, ngây thơ ấy để chia lìa tình mẫu tử, họ vẽ vời hàng số lí dó đế nói dối chúng nó. Chiếc xe lao thẳng về phía trước, nhanh như cắt, những cơn gió ập đến tới tấp, con bé thích thú cười khanh khách, quên hết những giọt nước mắt còn đọng lại trên mí mắt. Bà cụ khe khẽ nói với nó: “ngoan nhen, mẹ con đi làm ít bữa nữa về thăm con”. Nó chẳng quan tâm những gì bà cụ nói, nó vẫn ngồi đấy cười đùa khoái chí với cơn gió.
Tôi vẫn ngồi im lặng, gió tạt vào mặt tôi, tóc bay tứ tung như sắp có một trận cuồng phong. Tôi thích cảm giác này lắm, nhưng trong lòng vẫn ẩn chứa sự lo lắng, biết bao sự nguy hiểm đang kề cận bên mình và những hành khách xung quanh và cả những người đi đường, bởi chiếc xe chạy như điên, nó đang cố đuổi kịp theo xe phía trước đầy thật vọng và chìm nghĩm trong sự tuyệt vọng.
Tôi như mơ hồ lạc vào những mẫu chuyện đời thường, những câu nói bình dị: Chị đi tới đâu?, Coi bộ con bé xinh nhỉ?, Tôi nghe nói sắp tới ngày tận thế đó”, đại khái là vậy. Niềm vui và niềm hạnh phúc lớn lao mà họ có được đơn giản là vậy đó. Tôi tự hỏi chính mình, thế còn mình thì sao? Niềm vui và hạnh phúc của mình là gi? Đơn giản lắm, niềm hạnh phúc của mình là khi mình được tồn tại trên cõi đời này và bây giờ đây mình được lắng nghe những niềm vui biết nói của những người xung quanh đây nè!