Lần đầu mình đọc Candy là khi mình học lớp 4. Lúc ấy với mình, Candy là ánh sáng, là nụ cười, vì những tập truyện mình có chính là những tập kể về cuộc sống trong học viện thánh Paul của Candy. Cũng như ý nghĩ đơn thuần của những đứa bé 10 tuổi khác, mình mơ về một kết thúc đẹp cho Candy và Terry.
Lớn hơn một chút, lớp 7, mình được đọc những tập đầu của Candy. Lúc này mình nghĩ, tình yêu đầu đời đơn giản nhỉ… Anthony và Candy, một cô bé Lọ Lem và một chàng hoàng tử, tình yêu tràn ngập trong những đoá hồng Sweet Candy. Thế và chỉ có thế thôi…
Lớp 10, mình có đủ bộ Candy. Mình đã từng rất tức giận tác giả, đã để cho Anthony chết thì tại sao lại cướp nốt Terry của Candy? Mình ghét Susanna vô cùng vô tận, yêu, mà lại như thế ư? Mình cũng không thể hiểu, tại sao Stear lại bỏ Patty lại một mình, âm thầm lặng lẽ ra chiến trận. Yêu, mà lại như thế ư?
Cho đến bây giờ, mỗi lần đọc lại Candy là một lần mình khám phá ra một điều mới. Giống như truyện cổ tích của Andersen, những câu chuyện ko bao giờ khép, những “Nàng tiên cá”, “Cô bé bán diêm”, “12 người trên một chiếc xe trạm”…; chưa bao giờ mình cảm thấy có thể hiểu hết những gì tác giả muốn truyền tải trong đó.
Yêu, là giải thoát?! Susanna yêu Terry, Candy cũng yêu Terry… Susanna đã tự nguyện thay Terry gánh chịu tai nạn thảm khốc đó. Cũng vì yêu Terry mà Susanna đã muốn chết, để ko làm gánh nặng thêm cho Terry nữa… Còn Candy, vì yêu Terry nên đã không ngại ngần gian khổ theo chuyến tàu của Terry đến Mỹ. Nhưng cũng vì yêu anh mà Candy sẵn sàng từ bỏ anh trong đau khổ nghẹn ngào. Vì yêu anh mà cô đã dằn lòng không gặp lại anh, dù người mà cô luôn khao khát được ở bên đang cách cô chỉ vài bước…
Candy không phải là một vị thánh để có thể dễ dàng trao người mình yêu vào tay kẻ khác. Candy đã từng nghĩ “Lấy đôi chân tật nguyền của mình ra để làm áp lực cho Terry, vậy mà là yêu sao?!” Thế nhưng khi tận mắt nhìn thấy cô gái dại dột đó vì Terry mà đã muốn vứt bỏ chính phần đời còn lại của mình, thì Candy đã ko thể nhẫn tâm hơn được nữa. Cho dù có trách Susanna cả trăm nghìn lần là nông cạn bồng bột, là khờ dại xuẩn ngốc, thì cũng ko thể nào khác được nữa… Susanna chỉ biết yêu Terry mà thôi, và yêu hơn cả cuộc sống của mình… Cho dù tình yêu đó, dù thế nào cũng chỉ làm Terry thêm khổ tâm…
“Terry, em sẽ lên tàu trở về Chicago ngay đêm nay… Với lại kỳ nghỉ phép cũng hết rồi… Anh hãy giữ chặt lấy Susanna nhé, nếu là em, có lẽ em cũng ko cứu được anh đâu…”
Tại sao Candy lại phải cười? Tại sao đến lúc cuối cùng Candy vẫn ko thể được sống với chính mình chỉ vì người khác? Chẳng phải Archie đã từng nói, “Bọn anh còn có gia đình, người thân, họ hàng, còn Candy, Candy chỉ có một mình Terry thôi” sao?
Vì Candy là Candy… Candy ko yếu đuối, càng ko nông nổi ích kỷ như Susanna.
Yêu Terry vô cùng, nhưng Candy đã dám từ bỏ anh để anh đỡ khổ tâm hơn. Rõ ràng trong tình thế này, cộng thêm con người yếu đuối của Susanna, Terry ko thể có lựa chọn nào khác…
“Cứ như vậy, thì người làm cho Terry đau khổ nhất chỉ là ta thôi…”
“Để anh tiễn chẳng phải là càng đau khổ hơn sao? Đừng tiễn em, Terry ạ! Đừng tiễn em mà!”
Mình đã khóc khi nhìn thấy dáng vẻ bé nhỏ của Candy trên đường ra ga tàu trở về Chicago, trong một đêm tuyết rơi đầy. Nước mắt rơi đến quăn cả quyển truyện. Ngay lúc này đây, mình cũng khóc. Ko phải mưa để cuốn trôi tất cả, mà chỉ là tuyết thôi. Tuyết rơi mãi, rơi không ngừng… Lạnh buốt và cô đơn…
“Vĩnh biệt Terry…” Chỉ 3 từ ngắn ngủi cùng những giọt nước mắt chưa bao giờ khô, Candy rời xa Terry, mãi mãi…
“Nếu biết phải chia tay thế này, thì thà ko gặp còn hơn nhỉ…” – “Anh nói j vậy, Terry?! Được gặp nhau là hạnh phúc lắm rồi…”
Hạnh phúc… Một mình trở về Chicago, ko một lần ngoảnh mặt lại nhìn… Một mình trở về mang theo tất cả tình yêu và nỗi nhớ dành trọn cho Terry, là hạnh phúc sao?
“Chẳng biết mình đến New York để làm gì nhỉ? Để làm gì…”
Candy đã từng ước ao biết bao nhiêu được sống bên cạnh Terry. Candy đã từng nhung nhớ, đã từng mơ mộng được gặp Terry biết bao nhiêu…
“Đời người tan rồi hợp, hợp rồi tan… Còn sống, là sẽ còn gặp nhau thôi…”
Ko phải như lần chia tay trên cảng biển Atlantic nữa… Ko phải chỉ là một bầu trời hoàng hôn đỏ rực với một cô gái nhỏ xíu nước mắt nhạt nhoà chạy theo tàu gọi tên Terry nữa… Dù còn sống cũng ko được phép gặp lại nhau rồi… Có gọi Terry đến cách mấy, có kỳ tích xảy ra đi, thì cũng ko thể, ko thể và ko thể, gặp lại nhau…
Còn đâu những tháng ngày hạnh phúc bên nhau ở London… Còn đâu những tháng ngày cùng nhau vui đùa trên “ngọn đồi Pony giả”… Những điệu nhảy quyến luyến trong lễ hội tháng 5, ánh mắt dịu dàng, giọng nói ấm áp của anh…
Tất cả đã hết rồi…
“Vĩnh biệt thực sự rồi Terry ạ…”
Nhiều khi mình tự hỏi, nếu mình là Candy, mình có đủ can đảm làm vậy ko? Đúng như Candy đã nói, nếu Susanna là một con người đáng ghét, nếu như Susanna chỉ biết nghĩ đến mình thôi… Thì Candy đã có thể… Và cũng chính vì Terry đã ko ruồng bỏ Susanna, mà Candy càng yêu Terry hơn, càng phải mau chóng chia tay Terry hơn, và vì thế, lại càng đau khổ hơn…
Giá như Candy có thể lạnh lùng hơn… Ko, ko thể được. Cả Terry nữa, nếu như 2 người cùng nhau bất chấp tất cả, nếu như 2 người cũng chỉ tầm thường như vậy… Họ yêu nhau, mong ước cháy bỏng được ở bên nhau, có thể từ bỏ tất cả thân phận, địa vị vì nhau… Chỉ có điều đau đớn nhất, Candy và Terry, chia tay cũng chỉ vì nhau…
Yêu nhau ko phải là nhìn nhau mà là cùng nhìn về một hướng…
Yêu không có nghĩa là phải hoà hợp tình cảm, chỉ cần người kia được hạnh phúc…
Nhưng chia tay Candy, Terry đâu thể hạnh phúc? Anh đã ko còn đứng trên sân khấu được nữa… Uống rượu, và diễn những vở kịch rẻ tiền, trong tim chỉ ấp ủ mãi hình bóng đã xa của một người… Nhưng khi nhìn thấy hình bóng Candy với những giọt nước mắt xót xa, dù chỉ là thoảng qua trong phút chốc, cũng khiến Terry thêm nghị lực để đứng dậy, quyết tâm làm lại sự nghiệp, và có trách nhiệm hơn với sự lựa chọn của mình…
“Mình ko thể sống một cuộc sống như thế này được nữa! Nếu mình ko thể mang lại hạnh phúc cho Susanna, thì làm sao mong mang lại hạnh phúc cho Candy được?!”
Ko phải tình yêu đẹp nào cũng là tình yêu dang dở… Cũng không phải tình yêu dang dở vì thế mà được gọi là tình yêu đẹp…
Nhưng tình yêu của Terry và Candy dứt khoát là một trong những tình yêu đẹp nhất…
Đơn giản chỉ vì…
“Đó mới là tình yêu”