Th10 04 Chủ Nhật, 4 Tháng Mười, 2009

Ngày không anh!!!

Ngày không anh!!!

Lại một ngày nữa trôi qua, giống như mọi ngày, lặng lẽ, chập chạp và vô vị biết bao. Em không biết là mình đã trải qua bao nhiêu ngày giống như ngày hôm nay, ngày không có anh.
Cũng đã khá lâu rồi kể từ ngày đó, ngày mà chỉ mình em biết, ngày mà em thực sự rối bời bởi những cảm giác lẫn lộn, hoang mang, chới với, buồn, nhớ, cô đơn… ngày không anh, em tưởng chừng như mình đã mất hết nghị lực để tiếp tục sống, tiếp tục làm việc… ngày không anh, em lang thang trên con phố, giữa ánh đèn rực rỡ của Thủ Đô, đi giữa dòng người ngược xuôi, đông đúc mà tưởng như chỉ có mình em trên con phố lạ.

Em thả hồn…. mơ màng về điều gì đó mà chính em cũng không thể nào gọi tên nổi. Đâu đó, có tiếng hát thoảng qua, lạc giữa tiếng còi xe, tiếng máy nổ, nhưng không hiểu sao em vẫn có thể đủ tỉnh táo để  nghe vội lời người hát. Một cảm xúc dâng trào trong em, một nỗi nhớ miên man, một khoảng trống lời…cứ giày xéo tim em. Tự dưng, em nhớ anh đến tha thiết.

Chắc anh sẽ chẳng bao giờ ngờ được một cô bé mạnh mẽ như em lại có những phút giây yếu lòng đến vậy đâu nhỉ? Ngay cả chính bản thân em cũng  phải ngạc nhiên. Sau cái ngày đó em luôn tự nhủ lòng mình phải mạnh mẽ và cố gắng, để không buồn, không khóc, không phải lang thang đi tìm những phút giây êm đềm của ngày xưa. Em lao vào học, rồi đi làm thêm,… chỉ mong sao mình thật bận rộn để không có thời gian suy nghĩ vẩn vơ, nghĩ về anh, và em cũng thấy khá hơn trong một thời gian dài.

Ngày không anh!!!

Nhưng… hôm nay, không phải ngày cuối tuần, cũng không phải là ngày lễ, mà ngược lại là một ngày rất bận rộn, nhưng sao em lại cảm thấy thời gian trôi chậm đến vậy, bởi em nghĩ đến anh trong từng phút giây, em không thể nào tập trung vào công việc, khi em vô tình đọc trên mạng một câu chuyện tình yêu của một người con gái viết,  đọc kỹ càng từng chữ, một cảm giác lạ lùng trong em, không biết lúc ấy trông em thế nào, tự dưng giật mình áp tay lên má… “sao mặt mình lại nóng bừng thế này?” Thật lạ! vì tâm sự của người con gái đó giống mình đến thế?

– Em biết, mình… lại nhớ…!

Và đêm nay, khi biết mình chưa thể quên được anh, em cho phép mình rảnh rỗi để lục tìm những kỷ niệm ngày xưa, những phút giây êm đềm khi có anh. Em thấy tim mình đau nhói, nước mắt rơi theo từng gợn sóng kỷ niệm. Lần này thì em không thể ngăn nổi chúng, mà dường như em cũng không muốn làm vậy thì phải, em cứ khóc cho thảo thích, khóc cho đã đời, khóc như chưa bao giờ được khóc và chỉ trong phút chốc em đã không thể nhận ra mình nữa, em nhớ anh! Chợt em tự hỏi không biết giờ này anh thế nào? anh đang làm gì? liệu anh còn nhớ đến em nữa không?

… vì em nhớ anh, chỉ vì em thấy nhớ anh quá! Xin lỗi anh !!!!!!

Viết một bình luận