Th11 25 Thứ Năm, 25 Tháng Mười Một, 2010

Em nhớ anh

Hà Nội đêm buồn sầu vắng lạnh
Bốn bức tường trông nhớ tên anh
Em khẽ đặt dòng thư thương nhớ
Đêm vắng anh – đêm mang tên anh.

Một chiều Hà Nội, cũng trên con đường ấy, em đi rồi về. Một chiều như bao chiều tấp nập những dòng xe, dòng người, tiếng ồn ào của chốn Hà thành mà đôi lúc cũng khiến lòng ta thèm một thứ xa xôi.

Em nhớ nhà, nhớ quê, nhớ anh tha thiết. Đã có lúc em tự hỏi: Ta đang làm gì và cần gì ở đây? Sự thành đạt, công danh, sự đầy đủ và cả những bon chen, bộn bề? Đã có lúc em tưởng mình gục ngã mà nghĩ vậy đấy anh à! Em bận rộn và chạy theo cái cuộc sống tất tưởi, tưởng chừng như nghẹt thở và tâm hồn em như chùn xuống  lặng vào đêm.

Anh ơi! Cũng vào chiều như thế, em đã nghỉ về anh! Em thấy mình vững bước và mạnh mẽ hơn anh à. Cảm ơn chúa đã cho em gặp anh, biết anh và yêu anh. Nghĩ về anh, em thấy mình được an ủi mỗi khi buồn, được chăm sóc mỗi khi mệt mỏi. Cảm ơn anh đã luôn ở bên em, động viên, đồng tình, ủng hộ em, khuyên nhủ em và cho em niềm vui thực sự.

Thời gian có thể dài hơn thế nữa nhưng nó không thể bào mòn được tình yêu em dành cho anh. Khoảng cách có là bức tường dày thế nào đi nữa cũng không bao giờ ngăn được nỗi nhớ của em về anh.

Em không cần chiều chuộng, âu yếm, lãng mạn nhiều đến vậy đâu anh. Em chỉ mong người em yêu vui mỗi ngày và không suy tư, phiền muộn. Em chỉ mong dù mệt mỏi hay khổ cực anh vẫn vững tin và vui khỏe vì có một người vẫn ngày mong anh như thế.

Em nhớ anh, Thư tình, Bạn trẻ – Cuộc sống, Em nho anh, thu tinh hay, thu tinh, yeu anh, tinh yeu

Thời gian có thể dài hơn thế nữa nhưng nó không thể bào mòn được tình yêu em dành cho anh…

Vui vẻ và bước tiếp con đường mà chúng ta đã chọn và cùng nhau đi tiếp- tới chân trời anh và em. Niềm tin và hi vọng sẽ là cánh buồm đẩy thuyền anh, em vượt biển đông.

Em mong nụ cười sẽ luôn thường trực trên môi anh. Em cảm thấy mình thật hạnh phúc vì có anh, được yêu anh và quan tâm anh! Hạnh phúc của em là được chờ đợi và thương nhớ.

Em nhớ anh! Nhớ anh nhiều lắm anh à! Anh có biết không? Mỗi sáng vẫn mãi có một người luôn nghĩ về anh, nhớ anh, luôn mong sự bình yên cho anh. Mỗi ngày, vẫn có một người luôn muốn nắm tay anh, muốn khóc trên bờ vai của anh, muốn mỉm cười cùng anh.

Giây phút trôi qua ấy là giây phút em nhớ anh thật nhiều, nghĩ về anh thật nhiều và mong gặp anh thật nhiều… Em luôn mong anh được vui. Anh thật quan trọng đối với em.

Ở một nơi xa xôi, nơi ấy có anh của em đang làm nhiệm vụ, nơi ấy có đủ mát để làm anh thấy dễ chịu, có đủ nắng để sưởi ấm. Em nguyện làm cơn gió nhẹ bên anh, xin được làm tia nắng ấm áp sưởi ấm tâm hồn anh.

“Tình yêu trong xa cách như ngọn lửa trước gió. Gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn”.

NHỚ

“Buổi mai em nhớ
Buổi chiều làm thơ
Buổi tối em chờ
Buổi khuya em mơ
24 giờ nhớ
Tình yêu ngẩn ngơ!”

Viết một bình luận