Th8 07 Thứ Sáu, 7 Tháng Tám, 2009

Cứ thế mình xa nhau…

Cứ thế mình xa nhau...

Anh nhìn chăm chăm vào điện thoại, đã gần hai tuần nay, số điện thoại quen thuộc ấy không còn hiện lên trên máy anh nữa.  Bất giác anh thở dài…Ngoài trời cơn mưa rả rich từ sáng mãi không dứt. Anh đã hết giờ làm việc nhưng vẫn nán lại cơ quan. Một phần vì trời mưa, một phần vì về nhà cũng chỉ biết xem tivi, thôi ở lại online. Anh nhìn vào nick của một người, uh, cũng hai tuần nay không thấy sáng. Hộp mail báo có năm mail mới. Tim anh chợt thắt…, nín thở… là năm mail quảng cáo. Anh thất vọng và nhìn xuống tiêu đề của những lá mail phía dưới: em nè, hiii… Em, em đang làm gì vậy, quên anh rồi sao?…

Anh nhớ lần cuối cùng gặp em, gương mặt em thật buồn, anh đang bất ngờ với liều thuốc cảm em dúi vào tay anh – em muốn được yên tĩnh- rồi em bước đi thật nhanh, anh chưa kịp hỏi, có cuộc điện thoại từ sếp, tối hôm đó em đã tự về một mình. Ăn cơm xong anh uống thuốc em đưa, cảm nhận được tình cảm từ em – ấm áp. Gọi điện cho em nhưng em tắt máy, có lẽ học thi căng thẳng nên ngủ sớm rồi, thì thầm chúc em ngủ ngon.

Anh nhớ lần cuối cùng anh gọi điện cho em sau mấy ngày dài bận bịu công việc và lo tiệc tùng chiêu đãi khách. Anh biết mấy ngày qua không hỏi han em em chắc buồn lắm nên khi em nghe điện anh đã tìm ra câu chuyện cười bắt chuyện với em. Anh hình dung được khuôn mặt em không cười khi nói chuyện với anh – em đang bận. Thôi nha – Anh cố kéo dài cuộc điện thoại nhưng em cắt máy. Trong anh cảm giác hụt hẫng.

Một ngày, hai ngày, ba ngày, hai tuần. Ngày nào anh cũng mang theo điện thoại bên mình, chuông vẫn reo, chỉ có điều không phải số của em. Anh vẫn sống. Nhưng, anh thấy cồn cào khi không được nghe giọng nói em, không được nhìn thấy vẻ mặt em, không được đọc những tin nhắn tinh nghịch từ em ; anh thấy lo nếu như em bị bệnh; mỗi sáng đi làm, chạy xe ngang dãy phòng trọ em ở, anh vẫn mong nhìn thấy một nụ cười… Anh buồn. Anh đã đọc tên được nỗi buồn. Nhưng anh vẫn không gọi điện, vì anh sợ …Anh là người nhút nhát trong chuyện tình cảm. Với lại em cần thời gian cho việc học tập. Cố lên em nhé, mỗi tối anh đều hát thầm ru em say giấc.

Cứ thế mình xa nhau...

EM
Em thẫn thờ nhìn chiếc  điện thoại. Cuộc gọi gần nhất từ anh cách đây hai tuần. Tin nhắn gần nhất cũng cách đây hai tuần. Cuộc gặp gần nhất cách đây hai tuần bốn ngày. Em biết anh đi làm rồi ắt hẳn sẽ rất bận rộn. Việc dành thời gian cho con bé sinh viên mè nheo như em là điều khó khăn. Nhưng mà việc gửi tin nhắn hay gọi điện cho em – chỉ một phút thôi anh có biết em vui thế nào không? Hôm nay trời mưa từ sáng, nhìn màn mưa một màu trắng xóa, tự hỏi, liều thuốc em mua cho anh hôm trước có giúp anh khỏi bệnh hay không?.

Tối hôm đó em buồn vì anh. Anh không đoán được lý do đâu. Em càng buồn hơn nữa khi anh không chạy theo hỏi em lý do. Em đã đứng ở đoạn đường gần nhất chờ anh. Thật lâu. Lần đầu tiên em thấy sợ bóng tối. Em đã về một mình, tắt máy, co mình, ngẫm nghĩ. Ngẫm lại một khoảng thời gian trước đây, dường như anh chưa một lần chủ động thể hiện tình cảm với em. Chỉ có em ngốc nghếch tự vẽ cảnh thương yêu. Thế giới tâm hồn của anh, mãi em không thể chen chân vào. Em thấy mình – một người con gái vô duyên.

Em im lặng và chờ đợi. Sự buồn bã làm em trở bệnh. Mấy ngày sau. Giọng anh vui vẻ như chưa có gì. Còn em, ấm ức vì sự vô tâm đó. Thế là chúng ta im lặng.

Mỗi ngày em đều đi ngủ sớm và dậy trễ. Em làm thật nhiều việc để tìm quên chuyện buồn trong lòng. Nhưng, em vẫn thấy trống vắng, mắt luôn hướng về phía điện thoại, chờ một con số quen thuộc. Mỗi buổi chiều em đều đứng ở trước cổng dãy phòng trọ, trông ngóng dáng một người về.

Anh à, trong một ngày có bao nhiêu giây anh nghĩ  tới em? Nếu có tình cảm với em, hãy tiến thêm một bước, em sẽ nắm tay anh đi đến tận cuối con đường!

Viết một bình luận