Th12 03 Thứ Bảy, 3 Tháng Mười Hai, 2011

Chờ em, cho tới ngày mình chung đôi anh nhé

Chờ em, cho tới ngày mình chung đôi anh nhé

Em đã chẳng thể tin ai được nữa, vì lòng tin của em đã bị những lừa lọc, dối trá, giả tạo , bon chen của showbiz cướp đi từ lâu lắm rồi.
Nhưng với anh thì khác, anh không giống “họ” những người vốn coi em như một bình hoa di động, một con rối với vẻ ngoài xinh đẹp để họ tha hồ giật dây điều khiển.

Em không có gia đình, mà không, nếu như chỉ cần có bố và mẹ là thành một gia đình, thì có lẽ em cũng có được điều đó.

Báo chí vốn viết về em hết sức hoàn hảo, rằng em xuất thân trong một gia đình danh giá, cả bố và mẹ đều là tiến sĩ, rằng em được thừa hưởng “gen” trội của bố và nhan sắc tuyệt vời của mẹ, rằng em là một trong số ít những sao trẻ có xuất thân đáng tự hào nhất hiện nay…

Nhưng giá như, giá như em chỉ sinh ra trong một gia đình bình thường, giá như cha mẹ em không nổi tiếng đến như thế, thì em, đã là một cô gái “bình thường”: là bình thường lớn lên, bình thường lao động và bình thường yêu một ai đó thật lòng…

Trong những giấc mơ ngập tràn mộng mị, mà khi tỉnh dậy chỉ thấy nước mắt nhạt nhòa và con tim đau thắt đến nghẹt thở, em đã luôn nghĩ về điều đó, và mong ước thiết tha rằng chuyện đó sẽ thành hiện thực…

Và khi em trở về với thực tại, điều duy nhất em nhận thấy, chỉ là những tiếng cãi vã, nhiếc móc, bỉ bai và than thở. Em chợt nhận ra rằng, những người có học sẽ không bao giờ cần sử dụng tay chân để “nói chuyện”, cách họ hành hạ nhau luôn khởi nguồn từ những câu chữ miệt thị. Mà thực ra, những câu nói sắc bén sâu xa ấy, thậm chí còn làm tổn thương đối phương gấp nghìn lần những cái tát, cái đánh sưng da đỏ thịt.

Người ta ghen tị khi biết em có một xuất thân danh giá, nhưng người ta chẳng thể nào biết được những điều mà em hằng ngày phải chịu đựng. Người ta cũng chẳng bao giờ hiểu được cảm giác của em khi chứng kiến bố mẹ mỗi lần xuất hiện trước công chúng đều dành cho nhau những cử chỉ âu yếm thân mật, nhưng khi ống kính máy quay thôi hướng về phía họ, và phóng viên đã rời đi, thì cái còn lại giữa họ chỉ là ánh mắt thờ ơ, lãnh đạm.

Chờ em, cho tới ngày mình chung đôi anh nhé

Để thỏa mãn ước mơ được hát trên sân khấu, trước khi tham dự cuộc thi ca nhạc nổi tiếng trong nước, em đã phải quỳ mọp dưới sàn nhà 3 ngày trời, cho đến khi đầu gối rỉ máu và người lả đi vì đói, để nhận được sự đồng ý của bố mẹ; chứ không phải là sự “hậu thuẫn” mạnh mẽ từ phụ huynh như lời báo chí thêu dệt. Có chăng, là vài lời nói bâng quơ: nào là “xướng ca vô loài”, “con gái mà làm cái nghề đó trước sau rồi cũng chẳng ra gì cho xem.

Thế rồi may mắn làm sao, giải nhất trong cuộc thi đó đã giúp em vươn lên đứng trong hàng ngũ những ngôi sao trẻ đầy triển vọng. Rồi hợp đồng thu âm, quảng cáo, đóng phim…tất cả, khiến em như sống trong một thế giới màu hồng với sân khấu lấp lánh ánh đèn, với đám đông reo hò phần khích, với những món tiền cát-xê hậu hĩnh…

Nhưng rồi khi thời gian trôi đi, thì cảm xúc trong em lại chai sạn đến thảm hại, khi mà mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì với em. Khi mà đón em ở nhà vẫn là những tiếng nạt nộ, quát mắng.

Lý do em sống với bố mẹ tới thời điểm này, không phải vì em chưa có điều kiện để mua nhà và sống riêng, mà bởi bố mẹ em không chấp nhận điều đó. Đối với họ, như vậy chẳng khác nào phủi sạch đi nền tảng danh giá mà bấy lâu họ xây dựng. Và một phần, cũng là bởi em không thể sống một mình. Suy cho cùng tiếng cãi vã ít ra cũng là một chút “con người”. Em sợ im lặng. Vì im lặng sẽ giết chết em mất.

Anh vẫn còn giận em phải không, vì em chưa thể công khai tình cảm của chúng ta, dù anh có là một sao bự trong làng giải trí đi chăng nữa.

Có thể anh không tin, nhưng chuyện hôn sự, cha mẹ em đã sớm sắp đặt từ lâu.

Không phải em không yêu anh, mà em sợ, sợ một ngày mình không còn bên nhau nữa, em sẽ giống như một cái bóng trong chính “gia đình” của mình, sẽ không còn nghe thấy những lời nhiếc mắng, mà chi còn lại những ánh nhìn ghẻ lạnh.

Cho em.

Hãy cho em thêm thời gian, để đủ trưởng thành, mạnh mẽ để có thể tự quyết định tương lai của mình.

Nhất định, đó sẽ là một ngày trời nhiều gió và nắng…

Phải không anh?

Viết một bình luận